- LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019-2020 - PHƯONG ÁN TUYỂN SINH LỚP 6 TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH NĂM HỌC 2020-2021 - Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 điều chỉnh Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 - HỌC SINH KHỐI 9 TRỞ LẠI TRƯỜNG SAU KỲ NGHỈ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 - CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG TÍCH CỰC CHUẨN BỊ ĐÓN CÁC EM HỌC SINH TRỞ LẠI LỚP HỌC.
Trang chủ
Liên kết hữu ích
sgdnd
Violet
trai 4
Trai 1
Trai 3
Trai 2
edu.net
vnptnamdinh
Số lượt truy cập
 

CHIA TAY KHÔNG PHẢI LÀ KẾT THÚC

Cập nhật: 25/11/2018 | 11:54:11 AM
Những dòng chữ này, tôi viết tự nơi sâu thẳm của trái tim mình - viết để tặng cho những học trò cũ, viết để kết nối yêu thương với học trò mới, viết để tri ân ngôi trường đầu tiên trong hành trình phấn trắng bảng đen, viết để thêm trân quý ngôi trường mới và cũng là để viết cho tôi, viết cho tất cả những ai nặng lòng với sứ mệnh GIEO CON CHỮ - GẶT TẤM LÒNG…

         Những cơn gió lạnh đầu mùa đã về. Mùa hiến chương lại đến như một vòng quay đều đặn của thời gian, của hành trình chèo đò bất tận… Bén duyên với văn chương chữ nghĩa từ thuở ấu thơ đến khi biết cách lựa con chữ cho riêng mình, tôi vốn rất kĩ tính, chẳng mấy khi chịu dùng lại chữ của người khác để nói lên tâm trạng của mình và nhất là trong những thời khắc thiêng liêng… Nhưng hôm nay là một biệt lệ, tôi muốn dùng chính những dòng chữ mà học trò của mình đã nắn nót trên bảng và đã khắc tạc vào trái tim tôi: “Chia tay không phải là kết thúc mà là mở ra một hành trình mới

                        Cách đây sáu năm, tôi chuyển công tác từ thành phố Hà Nội về Nam Định. Rời xa thủ đô hoa lệ ồn ào, tôi về với một miền quê yên ả, thanh bình. Tôi dạy ở một ngôi trường trong huyện, cách nhà 40 cây số hai lượt đi - về. Suốt sáu năm đằng đẵng, tôi đã lấp đầy khoảng cách không gian xa xôi bằng biết bao yêu thương ấp ủ. Tình cô trò đủ ấm áp để sưởi ấm đôi bàn tay lạnh cóng trong giá rét mùa đông. Tình cô trò cũng như dòng suốt mát lành làm với đi cơn khát, làm dịu lại cái nắng cháy của những ngày hè oi ả… Những ánh mắt ngây thơ, những nụ cười tinh nghịch, những tấm chân tình của lũ trẻ đủ để tôi không còn phiền muộn với hành trình “ngược đường”, “ngược nắng”, “ngược phố tan tầm”, “ngược chiều gió thổi”. Sáu năm gắn bó đủ để tôi thấm thía câu thơ của thi sĩ Chế Lan Viên: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Để rồi, cho đến một ngày, tôi phải chia xa lũ trẻ, chia xa ngôi trường yêu dấu của tôi.

         Trong miên man cõi nhớ, những hình ảnh của buổi chia tay lại ùa về. Những gương mặt thân quen, những cái ôm thật chặt, những giọt nước mắt nóng hổi, những lời căn dặn, những nũng nịu, giận hờn… tất cả cứ quyện vào nhau, ùa về chật chội, choáng ngợp trong trái tim tôi.Ngày chia tay lũ trẻ, tôi còn nhớ như in. Đó chẳng phải là một ngày phượng cháy nao lòng, cũng chẳng phải một ngày bằng lăng tím ngắt thổn thức chia ly. Đó là ngày thật đặc biệt: mưa tầm tã, mưa xối xả. Cầm tờ quyết định chuyển công tác trên tay, tôi đã khóc thật nhiều. Khóc vì hạnh phúc, khóc vì toại nguyện, khóc vì vỡ òa bao niềm cảm xúc hỗn độn, chật ứ trong trái tim quá ư nhỏ bé và rất đỗi mong manh. Nhưng tôi còn khóc vì nhận ra: Tôi phải chia tay lũ trẻ thật rồi…

       Con đường đưa tôi về trường vốn vẫn vậy. Con đường dài hun hút, con đường mà sáu năm trời, không kể nắng mưa, ngày hai lượt, tôi vẫn đi – về. Thế mà hôm nay, con đường dường như quá ngắn. Và thời gian cũng trôi quá nhanh. Tôi nấn ná… Tôi dùng dằng… Tôi muốn thỏa hiệp với không gian. Tôi muốn thỏa hiệp với thời gian.Lúc đến trường, cơn mưa cũng tạm ngớt, những tia nắng yếu ớt cũng bắt đầu ló rạng. Chỉ còn vài bước chân nữa là đến lớp học. Tất cả các cánh cửa đều đóng im lìm. Không một tiếng nói. Chẳng một tiếng cười. Nhưng linh cảm nói cho tôi biết: lũ trẻ của tôi đang trong đó và chắc chắn chúng sẽ mang đến cho tôi một điều bất ngờ nào đó như chúng vẫn làm suốt hơn một năm qua… Cố giữ cho tim mình bình thản nhất, tôi bước đi. Chỉ vài bước chân mà sao xa ngai ngái. Tim tôi cứ nghèn nghẹn. Tôi cứ tưởng tượng về một con đập, một ngọn núi, một dòng sông sâu thẳm đang ngăn trở chúng tôi. Thật là, trót lỡ yêu rồi thì phải làm sao? Lũ trẻ ấy, đối với tôi, tự bao giờ đã là một phần máu thịt. Giờ xa chúng, tôi thấy “xót xa như rụng bàn tay” (thơ Hoàng Cầm)

        Đi dọc dãy hành lang, tôi dừng chân tại trước cửa lớp 10a5. Một chiếc lá bàng theo làn gió khẽ bay, rơi xuống chân tôi. Không gian im lìm quá. Trong phút chốc, tôi lại mường tượng về ngày đầu tiên đón lũ trẻ vào trường. Ngày ấy, bước vào lớp, tôi đã cố thể hiện một vẻ mặt lạnh lùng nhất có thể để tạo uy với bọn nhỏ.Còn các học trò của tôi thì chỉ biết ngồi im, ngơ ngác. Vừa chia tay ngôi trường cấp hai, bước chân vào cổng trường cấp ba, hẳn là bọn nhỏ còn nhiều bỡ ngỡ lắm.Tôi yêu thương chúng nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Tôi cố che giấu cảm xúc thật của mình. Tôi và lũ trẻ cứ âm thầm yêu thương, âm thầm vun đắp trong cái vỏ ngoài lạnh lùng: cô nghiêm khắc, trò trầm lặng.

         Đến một ngày, tôi vẫn lên lớp đầu giờ như mọi khi. Đứng dưới sân trường nhìn lên, tôi thấy riêng phòng học lớp tôi chủ nhiệm đóng cửa, tắt điện. Trong khi đó, các lớp khác đang truy bài nghiêm túc. Tôi bước lên cầu thang thật nhanh, không kịp suy nghĩ về nguyên do mà chỉ nghĩ ngay đến giải pháp… Đến gần cửa, tôi vẫn không nghe thấy một âm thanh nào. Đưa tay mở cửa, tôi ngó vào căn phòng tối om thì thấy cô bé lớp trưởng đang cầm một chiếc bánh gato, nến đã thắp sẵn. Cả lớp hát vang bài hát “Chúc mừng sinh nhật”. Bọn nhỏ tiến về phía tôi, vây kín lấy tôi. Tôi đã đứng ngây ra, không nói được gì. Ngày sinh, tôi đã giấu rất kĩ. Thế mà bọn nhỏ vẫn tìm ra…

         Cơn gió đầu mùa se sắt thổi vi vút trong không gian, tiếng lá xào xạc đưa tôi trở về với thực tại. Tôi tiếp tục bước đi, đến cuối dãy hành lang đối diện, tôi dừng lại trước cánh cửa lớp học 11a5. Nhanh thật, mới đó mà đã được một năm. Bọn nhỏ của tôi đã lên lớp 11 rồi…Tôi không dám mở cửa. Tôi không dám đối diện. Tôi muốn bỏ chạy. Tôi thấy mình sao nhẫn tâm với bọn trẻ khi nhớ lại những tin nhắn giận hờn: “Sao cô bỏ chúng em?”, “Sao cô hứa sẽ chủ nhiệm chúng em đến cuối cấp?”, “Sao cô nói dối?”, “Chúng em giờ biết phải làm sao?”… Tim tôi như thắt lại. Tim tôi như muốn vỡ ra. Tôi phải làm sao để đối diện với bọn trẻ đây?

         Khẽ khàng mở cánh cửa, tôi bước vào lớp học.Bánh ga – tô đã được cầm sẵn trên tay cô bé lớp trưởng. Những ngọn nến đã được thắp sáng lung linh. Và bọn trẻ hát. Tôi chẳng nhớ hết lời bài hát. Tôi chỉ nghe thoang thoáng: “Người tuyệt vời nhất là cô, chẳng ai khác ngoài cô…”, “Chỉ muốn bên cô và theo cô đến hết cuộc đời”. Mắt tôi nhòa đi. Những đứa trẻ khóc nức nở trên vai tôi. Tôi đã ôm chúng vào lòng, đã cầm từng bàn tay, đã nhìn từng ánh mắt, đã dặn dò, đã an ủi… Làm sao tôi quên được cô học trò Phương Thảo chăm chỉ, thông minh, cô bé Trần Duyên tài năng, sắc sảo, cô học trò xinh xắn Quỳnh Hoa đã khóc mấy đêm để viết lưu bút cho tôi…  Và đây nữa, những cậu học trò đặc biệt của lớp đại học khối D: Bùi Tùng ham chụp ảnh, Tuấn Huy thích quay video, Quang Đông chân tay luôn hoạt động,… Và tôi còn thấy trong đám học trò có cô bé Bùi Linh đã chuyển đi lớp khác mà vẫn về đây với đôi mắt đỏ hoe. Tôi nhìn thấy cô học trò An Huệ vừa mới chuyển đến lớp tôi hơn một tháng mà đã bịn rịn không rời… Tôi chỉ muốn ôm tất cả lũ trẻ của tôi vào lòng. Tôi muốn xin lỗi chúng… Giá như thời gian quay trở lại, tôi sẽ yêu thương chúng nhiều hơn thế… Đây đâu phải lần chia tay đầu tiên của tôi với học trò. Nhưng riêng khóa học sinh này, cuộc chia tay này thật đặc biệt: xa nhau khi chuyến đò chưa cập bến. Con thuyền này rồi sẽ có một bàn tay khác chèo lái. Tôi cũng sẽ bắt đầu với một con thuyền mới, trên một dòng sông mới. Và dù ai chèo thuyền, dù trên con sông nào, tôi biết yêu thương vẫn đong đầy dù lòng tôi thổn thức, xót xa…

              Ngoài kia, những cơn gió se sắt đầu đông chưa đủ làm tím tái những lá bàng, chưa thể làm khô gầy những cành cây, cũng chưa làm phai bạc nền trời. Nhưng nó đủ khiến lòng tôi thao thức, trằn trọc khi nhớ về những kỉ niệm mênh mang ở ngôi trường cũ – ngôi trường cấp ba với những học trò vừa non nớt vụng dại vừa chững chạc, trưởng thành… Vẫn biết hội ngộ rồi chia ly – đó là quy luật của muôn đời. Vậy mà sao tôi không thể giữ cho tim mình bình thản được…

       - Cô ơi, cô buồn chuyện gì ạ?

      Tôi giật mình, trở về với thực tại. Trước mắt tôi là cô bé học sinh với đôi mắt trong veo, hai bím tóc dày được tết gọn gàng, trên vai đeo chiếc khăn quàng đỏ thắm… Kìa, đây là cô học trò bé nhỏ của tôi mà – cô học trò mới gắn bó với tôi chưa đầy hai tháng mà đã đong đầy yêu thương. Mùa hiến chương năm nay, tôi được sống trong tình đồng nghiệp ấm áp, tình thầy trò thương mến ở một ngôi trường mới – ngôi trường cấp hai với những cô cậu học trò ngây thơ, hồn nhiên. Tuy chưa đầy hai tháng nhưng những sợi tơ lòng vẫn hằng ngày hằng giờ được đan dệt để tôi mỗi ngày thêm quyến luyến, gắn bó với nơi đây. Tôi ôm cô bé vào lòng:

                        - Không, cô đang hạnh phúc, con à !

       Ngoài kia, những tia nắng vàng tỏa xuống sân trường thật dịu dàng. Gió vẫn nhè nhẹ, chim vẫn véo von… Những kỉ niệm về tình cô trò đẹp đẽ ấy tôi sẽ cất giữ ở một ngăn sâu thẳm trong trái tim mình để ấp ủ, để yêu thương, để cho tôi động lực và năng lượng bước tiếp hành trình chèo đò bất tận của mình. Dòng sông tri thức thật mênh mang… Ngày lễ hiến chương đang về rất gần rồi…

 

Đoàn Thanh Huyền

 

 

Tin cùng chuyên mục:
Tìm kiếm
Video clip
Tra cứu điểm thi
Tin tiêu điểm
THỂ LỆ CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU 45 - NĂM 2016
THAM LUẬN CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
Lời con muốn nói
PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH NĂM HỌC 2016-2017
HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRẦN ĐĂNG NINH HÀO HỨNG THAM GIA CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH CẤP TỈNH NĂM HỌC 2014 – 2015.
THÔNG BÁO: Về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong năm học 2015-2016
Hướng dẫn thi học sinh giỏi năm học 2014-2015
                                      Trần Đăng Ninh ngày ấy
PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH NĂM HỌC 2016-2017
Quyết định 631/QĐ-UBND: V/v Phế duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018-2019
180 - 5
180-4
180-3
180-2
180-1
Bản quyền Website thuộc về Trường Trung học cơ sở Trần Đăng Ninh - Tỉnh Nam Định.
Địa chỉ: Khu Đông Đông Mạc - Phường Hạ Long - TP Nam Định.
Điện thoại: 03503 862 600 - Fax:  - Hotline:  - Email: tinnd2008@gmail.com