- LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019-2020 - PHƯONG ÁN TUYỂN SINH LỚP 6 TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH NĂM HỌC 2020-2021 - Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 điều chỉnh Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 - HỌC SINH KHỐI 9 TRỞ LẠI TRƯỜNG SAU KỲ NGHỈ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 - CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG TÍCH CỰC CHUẨN BỊ ĐÓN CÁC EM HỌC SINH TRỞ LẠI LỚP HỌC.
Trang chủ
Liên kết hữu ích
sgdnd
Violet
trai 4
Trai 1
Trai 3
Trai 2
edu.net
vnptnamdinh
Số lượt truy cập
 

HỒI KÝ VỀ CHA

Cập nhật: 19/11/2013 | 11:01:35 AM
Mặt trời đã ngả dần về phía tây. Những tia nắng cuối cùng của một ngày cuối thu chợt lóe lên rồi từ từ loãng ra dìu dịu chìm hẳn trong không gian thoáng đãng. Trước mặt tôi biết bao khuôn mặt thơ ngây, tươi trẻ trông đáng yêu làm sao! Các em đang tập trung dưới cờ chuẩn bị cho ngày 20 tháng 11.

     Năm nào cũng vậy, vào những ngày này, đàn trẻ thì náo nức đón chờ. Còn tôi… Một cái gì dâng lên nhẹ nhàng man mát. Niềm vui ư? Nỗi buồn? Không phải. Sự nhớ nhung? Lòng tự hào trong tôi bồi hồi nhớ về quá khứ xa xưa…

     Các em ạ! Hồi đó tôi chỉ bằng các em thôi, nhỏ bé, dỏng cao, tóc hoe vàng và đặc biệt rất nhút nhát. Tôi sinh trong một gia đình trí thức có nề nếp với hình ảnh người mẹ thương yêu con nhưng rất nghiêm khắc và hình ảnh người cha đôn hậu, dịu dàng mẫu mực, từ phong cách, lời nói, bước đi, chữ viết…

     Hôm nay đây, trong những ngày mà các em nhớ về người thầy dạy mình thì tôi nhớ về người cha yêu dấu. Khi ấy, tôi còn bé quá, trong căn nhà lá nhỏ bé, dưới ngọn đèn dầu hiu hắt được che bằng tờ giấy mỏng manh, thầy tôi đang chấm bài. Ánh mắt thể hiện tâm trí của người như muốn dồn tất cả về bài làm của học sinh. Đây là những lúc tôi ngồi xem thầy chấm bài và đợi thầy cùng đi ngủ. Nào tôi có biết gì đâu về kiến thức, chỉ thấy thầy cho nhiều điểm 8, 9, chẳng thấy điểm 1, 2. Tôi lay gọi:

     - Thầy ơi! Sao chẳng có bài nào kém cả?

    Bất giác, thầy nhìn tôi, vuốt má tôi:

    - Con đi ngủ đi kẻo khuya rồi, chẳng có ai kém cả. Họ đáng yêu và đáng quý làm sao!

     Phải chăng lòng đôn hậu, vị tha, lòng yêu nghề mến trẻ và những giờ lên lớp nhiệt tình, có trách nhiệm nên thế hệ trẻ ngày ấy đã tặng thầy tôi những bông hoa đẹp nhất.

     Thời gian cứ nối nhau trôi qua. Cha mẹ, chị em tôi sống trong cảnh đạm bạc của một gia đình trí thức nghèo. Cuộc sống quá ư giản dị. Có bao giờ chúng tôi nghĩ đến chiếc bàn là điện. Thế nhưng khi lên lớp áo quần thầy tôi bao giờ cũng phẳng phiu, không một vết nhăn. Chị tôi đã trở thành cô giáo. Tôi cũng đã lớn. Càng lớn, tôi càng được thầy tôi cưng quý vì tôi ngoan, giống bố từ đôi mắt đến nụ cười. Phải nói rằng ở tuổi 17 ai cũng đẹp rực rỡ đoan trang. Biết bao người vì lòng yêu kính cha tôi hay vì lòng nhân từ và cũng có thể là một sự đền ơn trả nghĩa đã gợi ý cha tôi:

      - Con bố nên cho con đi bác sĩ, thương nghiệp…

    Các em ạ, các em có biết lúc tôi lớn lên là lúc xã hội sau bao nhiêu năm chiến tranh đang chao đảo khó khăn. Nền kinh tế bao cấp làm xã hội xác xơ, người dân điêu đứng, đồng tiền dần dần nhảy lên địa vị thống trị. Trong hoàn cảnh đó thế hệ trẻ mấy người nghĩ đến nghề dạy học (nhất y nhì dược, tạm được bách khoa, sư phạm tránh xa, nông lâm cút thẳng). Thế mà tôi bước vào nghề dạy học nhẹ nhàng thanh thản, say mê với câu nói dịu dàng và ánh mắt chứa chan tình cảm của cha tôi: “Con phải là cô giáo. Con sẽ nối nghiệp cha”.

     Thế rồi tôi trở thành cô giáo thực sự. Cha tôi đã về nghỉ hưu. Những giờ lên lớp đầu tiên về: lúc vui, lúc buồn, lúc bực bội nhưng bao giờ cũng vậy, để tôi ngồi yên vị trong bữa ăn, thầy tôi mới nhẹ nhàng hỏi nhỏ:

       - Con gái cưng của cha, hôm nay lớp con thế nào?

     Thế là bao nhiêu chuyện vui buồn, tôi kể ra tất cả. Sau khi lắng nghe tôi kể, bao giờ thầy tôi cũng lặng lẽ suy tư rồi mới nhỏ nhẹ như nói với chính mình: “Bây giờ học sinh khác trước nhiều quá. Nhưng có lẽ con vẫn phải tôn trọng nhân cách học sinh, vẫn phải nêu gương tốt, phát huy ưu điểm để khắc phục khuyết điểm. Con phải kích động tinh thần thi đua, phải dạy học sinh bằng tất cả tình yêu và sự chăm sóc của mình, phải có trách nhiệm trong mỗi bài giảng để lôi cuốn học sinh đi vào thế giới khoa học. Các em sẽ hào hứng với bài giảng của con và dần say học…”

      Rồi một hôm người mẹ của một học sinh hư đã đến nhà tôi. Bà trông phúc hậu và đáng thương làm sao! Nhưng con bà, một học sinh cá biệt thực sự. Gặp tôi, một cô giáo hãy còn quá trẻ, bà ta không ngăn nổi dòng nước mắt. Có lẽ bà tủi thân và mất hết niềm hi vọng về đứa con chẳng ngoan ngoãn tí nào.

     Trong lúc đó, cha tôi người đã già rồi, ngồi trên chiếc giường, trong bóng tối nghe tôi tâm sự với bà. Giọng tôi nhẹ nhàng:

       - Thưa bà, cháu hư lắm, hiếu động lắm!

    Rồi câu chuyện của tôi và bà kết thúc trong nỗi buồn của một phụ huynh tóc đã điểm bạc với một cô giáo hãy còn quá trẻ. Cả hai người chưa tìm ra hướng gì để dạy cháu. Tiễn bà ra về, tôi chuẩn bị giường màn cho cha tôi đi ngủ. Lúc ấy người mới lên tiếng ấm áp đến lạ kì:

      - Con nghĩ hiếu động là tính xấu sao? Không phải đâu con ạ. Trái với lì lợm là hiếu động. Vậy con thích cá tính nào? Hiếu động đôi khi còn là mặt tốt. Những đứa trẻ thông minh tình cảm nhiều khi có cá tính này. Vậy con phải hướng cho trẻ một kỉ luật để nó phát huy tính hiếu động của nó trong khuôn phép của con.

     Tôi bàng hoàng như sau một cơn mê chợt tỉnh. Tôi chạy ùa đến ôm lấy cha và nói: “Cám ơn thầy, thầy đã cho con bài học về tâm lí trẻ”.

     Thế là với những câu chuyện thường ngày, những phong các giản dị đức độ, nhân hậu tinh tế; rồi lời nói ấm áp, âu yếm, ân cần của cha tôi đã tạo nên cuộc sống bây giờ của tôi. Tôi yêu nghề tha thiết, tôi muốn gần trẻ nhỏ, tôi dịu dàng với chúng và được chúng mến yêu.

      Ngày tháng thoi đưa, đời người thấm thoát. Tôi đã ra nghề được bao năm rồi nhỉ. Tôi đã trưởng thành và đĩnh đạc hơn nhiều.

     Còn thầy tôi 77 mùa xuân. Người đã vĩnh hằng đi vào kí ức của tôi, vẫn vầng trán cao, mái tóc bạc, đôi kính lão, bước đi lom khom nhưng miệng lúc nào cũng tươi tắn và giọng nói vẫn khoan dung, tâm hồn vẫn đôn hậu trong sáng. Phải chăng tôi bây giờ là một phần của hình ảnh cha tôi thủa trước…

    Ôi! Kỉ niệm về người cha yêu dấu, người thầy trong cuộc sống. Tôi tự hào và vững bước trong cái nghề cao quý nhất trong trăm ngàn nghề cao quý. Nghĩ về Thầy - về người cha yêu dấu, tôi tự cảm thấy mình nhiều lúc chưa phải với đám trẻ. Tôi sẽ sống bằng những hồi tưởng, những kỉ niệm đẹp về thầy mãi mãi và hứa sẽ mang trong mình phong cách và lối sống giản dị, tinh tế của người…

                                                         Nguyễn Thị Hồng Phúc

                                   Nguyên giáo viên tổ Văn - Trường THCS Trần Đăng Ninh

 

Tin cùng chuyên mục:
Tìm kiếm
Video clip
Tra cứu điểm thi
Tin tiêu điểm
THỂ LỆ CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU 45 - NĂM 2016
THAM LUẬN CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
Lời con muốn nói
PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH NĂM HỌC 2016-2017
HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRẦN ĐĂNG NINH HÀO HỨNG THAM GIA CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH CẤP TỈNH NĂM HỌC 2014 – 2015.
THÔNG BÁO: Về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong năm học 2015-2016
Hướng dẫn thi học sinh giỏi năm học 2014-2015
                                      Trần Đăng Ninh ngày ấy
PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH NĂM HỌC 2016-2017
Quyết định 631/QĐ-UBND: V/v Phế duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018-2019
180 - 5
180-4
180-3
180-2
180-1
Bản quyền Website thuộc về Trường Trung học cơ sở Trần Đăng Ninh - Tỉnh Nam Định.
Địa chỉ: Khu Đông Đông Mạc - Phường Hạ Long - TP Nam Định.
Điện thoại: 03503 862 600 - Fax:  - Hotline:  - Email: tinnd2008@gmail.com