- TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020-2021 - V/v thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 - HOẠT ĐỘNG HÈ 2020 CỦA HỌC SINH KHỐI 6,7 - Online liệu có thay thế được học truyền thống? - Những nhu cầu đặc biệt của học sinh chuyên
Trang chủ
Liên kết hữu ích
sgdnd
Violet
trai 4
Trai 1
Trai 3
Trai 2
edu.net
vnptnamdinh
Số lượt truy cập
 

MẠN ĐÀM VỀ DẠY HỌC THÊM

Cập nhật: 7/6/2014 | 8:23:01 PM
Dạy học thêm trong khoảng hai chục năm nay luôn là vấn đề mà xã hội quan tâm và chờ câu trả lời của ngành Giáo dục. .....

Đinh Thị Thủy

Hiệu trưởng trường THCS Trần Đăng Ninh

 

        Dạy học thêm trong khoảng hai chục năm nay luôn là vấn đề mà xã hội quan tâm và chờ câu trả lời của ngành Giáo dục. Đã có nhiều ý kiến, nhiều bài viết trên báo chí về vấn đề này, nhưng hầu như chỉ là sự phản ánh hiện ttượng và cách đánh giá ở một số góc độ nhất định. Chưa thực sự có bài viết nào đi sâu về vấn đề này  bởi vậy cũng không dễ dàng qui chụp trách nhiệm cho riêng ai, và để có câu trả lời đầy đủ chúng ta cần tìm hiểu kỹ nguyên nhân của vấn đề.

      Không thể phủ nhận rằng nhu cầu học tập là nhu cầu vĩnh cửu của con người. Học để giỏi giang hơn, học để đỗ đạt, gây dựng sự nghiệp. Học để có kỹ năng, để chung sống, để làm việc. Học tập là nhu cầu thiết yếu để mở mang thế giới tinh thần và cải tạo thế giới. Với ý nghĩa đó học tập không ngừng cần được động viên theo hướng tích cực. Trong xã hội phong kiến Việt Nam trước đây học hành đi liền với khoa cử, học để đỗ đạt vinh danh cho bản thân, cho gia đình, dòng họ. Ngày nay quan điểm trong xã hội phong kiến đó ít nhiều vẫn còn trong suy nghĩ của một số người. Thêm nữa trước sức ép về nhu cầu nhân lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội hiện nay, việc dạy và học đang đứng trước những đòi hỏi thách thức mới và vì thế trào lưu dạy học thêm diễn biến ngày càng phức tạp. Nếu như trước đây một số gia đình muốn bổ trợ kiến thức cho con thêm vững chắc họ mời các gia sư thì ngày nay dạy học thêm lan rộng ra nhu cầu của nhiều người và đối tượng học theo các lớp chứ không đơn thuần là một người hay một nhóm học. Thực tế hiện nay, ở một số nước Đông Nam Á hay ngay như Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc vẫn có những gia đình gửi con học gia sư để nhuần nhuyễn kiến thức, kỹ năng hơn. Xin được nêu một số con số sau minh chứng: Ở Hồng Kông có 50% học sinh học thêm, Nhật Bản có 70% học sinh học thêm, Malaysia có 80% học sinh học thêm. Tuy nhiên tại sao ở Việt Nam nhiều người lại gọi dạy học thêm như một “vấn nạn” và nhìn nó như một điều tiêu cực đáng phải loại trừ? Trong bài viết này, người viết mong muốn được lý giải ở từng tầng bậc của vấn đề.

       1. Nguồn gốc của dạy học thêm: Trước hết cần hiểu và quan niệm đúng thế nào là dạy học thêm.

Dạy học thêm chỉ quá trình dạy học ngoài thời gian qui định của chương trình. Đối tượng học thêm là ai? Là các học sinh ở các trình độ học tập khác nhau từ yếu đến giỏi và đều mong muốn học thêm để nâng cao hơn kiến thức đã có. Chưa kể đến những đối tượng học sinh học luyện thi trong các kỳ thi vượt cấp, thi tốt nghiệp, thi vào đại học.

Người gửi các em đến học với nhu cầu trên là ai? Là các cha mẹ học sinh.

Ai là người dạy học sinh? Là các thầy cô giáo, có thể trên lớp trực tiếp đã dạy các em, hoặc không phải là người trực tiếp dạy trên lớp.

Rõ ràng xét theo cấu trúc từ đối tượng có nhu cầu đến đối tượng đáp ứng thì dạy học thêm không phải là vấn nạn. Vậy tại sao lại bị một số dư luận xã hội lên tiếng như vậy? Và dạy học thêm có đáng bị lên án như thế không?

       2. Nhìn nhận dạy học thêm từ góc độ đa chiều:

- Những mặt tiêu cực trong dạy thêm:

Do tác động của cơ chế thị trường, hiện nay một bộ phận giáo viên mở lớp dạy học thêm trong khi chất lượng chuyên môn chưa tốt, thêm nữa họ dạy ở những phòng học chật chội, không đủ ánh sáng nên chắc chắn hiệu quả của một buổi dạy thêm không cao. Trong số đó có những giáo viên coi trọng việc dạy thêm bên ngoài hơn việc dạy trong trường nên nhiều khi những tiết giảng trên lớp uể oải, thiếu lửa nhiệt tình. Họ ít trách nhiệm với công việc được giao ở trường và chú tâm nhiều cho công việc dạy thêm - nơi tạo ra nguồn thu trực tiếp và nhanh chóng cho họ.

Bên cạnh đó chúng ta biết nhiều em học sinh đăng ký học thêm quá nhiều môn học, và cùng một môn học đăng ký nhiều thầy cô giáo khác nhau thành ra thời gian học thêm chồng chéo, một ngày học nhiều ca học nối tiếp. Việc học thêm liên tiếp như vậy khiến học sinh không còn thời gian, không còn sức khỏe để tự học, tự luyện tập kiến thức cho bản thân và rất nhiều em bỏ bê kiến thức, bài tập trên lớp, chỉ mải miết theo những lớp học thêm. Và thế là đi học thêm rất nhiều nhưng hiệu quả không cao, thậm chí còn tệ hơn.

Thực sự những điều chỉ ra trên đấy rất đáng chê trách trong việc dạy học thêm, và chính nó làm cho vấn đề dạy học thêm trở nên bức xúc trong dư luận xã hội.

- Tuy nhiên nếu chỉ nhìn thấy những mặt tiêu cực trong dạy học thêm thì đó là cái nhìn hời hợt, phiến diện. Theo những khảo sát xã hội trong phụ huynh và học sinh thì rất nhiều phụ huynh mong muốn cho con em đi học thêm để nâng cao kiến thức, rèn rũa thêm phương pháp học, nhờ thầy cô bù lại kiến thức con mình bị hổng hoặc chưa hiểu rõ.

   Thực chất dạy học thêm không xấu nếu như người học xác định rõ mục đích học tập và người dạy có kế hoạch chương trình dạy phù hợp nhu cầu đối tượng. Đây chính là qui luật cung - cầu trong xã hội. Bản thân một số giáo viên thông qua việc dạy học thêm cũng tích lũy, tự bồi dưỡng nhuần nhuyễn hơn kiến thức, kỹ năng dạy học.

   Tuy nhiên như mọi quy luật xã hội, cái gì quá giới hạn đều có mặt trái, mặt tiêu cực. Dạy học thêm từ chỗ là nhu cầu cần thực sự đã bị biến tướng thành dạy học thêm “tràn lan”.

    Hay có thể nói “cung” thì quá tải và “cầu” thì ảo. Sự lẫn lộn đó đã làm vấn đề dạy học thêm trở nên rắc rối phức tạp hơn.

    Trong 5 năm gần đây, vấn đề dạy học thêm được dư luận xã hội bàn tới nhiều và có sự tham gia ý kiến của nhiều đối tượng, thành phần xã hội. Rất đáng tiếc có những ý kiến chỉ một mực lên án dạy học thêm, coi đó là “vấn nạn”, là “nỗi xấu hổ” của ngành Giáo dục cần “triệt hạ tận gốc” và yêu cầu phải kỷ luật, thậm chí phải cho ra khỏi ngành những giáo viên vi phạm dạy học thêm tràn lan…. Sự lên tiếng của nhiều thành phần, nhiều đối tượng trên các phương tiện thông tin đại chúng đã khiến nhiều thầy cô giáo vốn tận tâm với nghề bị tổn thương khi thấy vai trò giáo dục với đất nước lớn lao là thế nhưng trước một số tiêu cực như đã kể trên thì rất nhiều người trong xã hội đã quay lưng lại với giáo dục. Trước những chất vấn của các đại biểu cử tri với Hội đồng nhân dân các cấp, vấn đề dạy học thêm cũng được đưa ra trong một số phiên họp Quốc hội và kết quả là Bộ Giáo dục đã ra Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT qui định về dạy thêm, học thêm. Thực tế khi tham khảo thông tư 17, rất nhiều cán bộ quản lý có phần băn khoăn về nội dung thông tư rất khó thực hiện. Bởi vì xét cho cùng được học tập để mở mang, làm nhuần nhuyễn kiến thức là cần thiết. Con cháu thành đạt giỏi giang là niềm tự hào của cả gia đình, dòng họ. Nhất là với một đất nước đang thoát nghèo như Việt Nam, nhu cầu học để thành đạt, có cuộc sống sung sướng hơn cha mẹ là ước vọng chính đáng. Do vậy nhu cầu cho con học thêm từ phụ huynh là có thực. Tất nhiên trong số đó cũng có những phụ huynh không thực sự muốn con đi học vì sức khỏe của con, hoặc ít nhiều tiền học phí cũng ảnh hưởng nguồn chi của gia đình (nếu thu nhập thấp) hoặc vì muốn con ở nhà tự học và có thời gian giúp gia đình… nhưng vẫn cho con đi học vì sợ con thua kém bạn bè. Nghịch lý chính ở chỗ khi một số phụ huynh không muốn cho con đi học nhưng vẫn chở con đến lớp học và còn phàn nàn con mình đi học thêm quá nhiều làm trẻ con không có thời gian chơi. Trở lại nguyên nhân dạy học thêm, lâu nay mọi người hay đề cập đến khía cạnh do giáo viên “bắt ép”. Không phủ nhận, ở đâu đó vẫn có hiện tượng này xảy ra, nhưng so với nhu cầu cho con học thêm của chính phụ huynh thì nguyên nhân này rất nhỏ. Biểu hiện là ở các trung tâm bồi dưỡng văn hóa, luyện thi… vẫn luôn đông người học, đến mùa cao điểm phụ huynh nườm nượp đưa đón con học thêm. Hay đến các kỳ nghỉ hè, không có sự ràng buộc nào với giáo viên thì học sinh ở các thành phố vẫn đổ xô đến các nơi học thêm do xuất phát từ chính nhu cầu của phụ huynh.

     Có nhiều lý do để phụ huynh đưa con đến các lớp học thêm. Phần lớn họ rơi vào thế bắt buộc khi chương trình học nặng, nếu không học thêm con không thể vượt qua các kỳ thi hay vào các trường như mong muốn. Nhiều người vì thời gian đi làm bận bịu, không thể trông con nên biện pháp yên tâm nhất là đưa con đến lớp học thêm. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh đặt kỳ vọng rất lớn vào con, con học thế nào họ cũng không thấy vừa lòng và muốn phải học nữa, phải học hơn con người khác, phải đạt thành tích này nọ nên con trẻ phải quay trong vòng xoáy học thêm.

     Và trong sự lựa chọn giáo viên cho con học thêm, đa phần phụ huynh  chọn giáo viên trực tiếp đứng lớp vì họ cho rằng giáo viên trực tiếp dạy sẽ nắm được lực học của con để điều chỉnh, hướng dẫn cho con mình học tốt hơn.

     Như vậy khi Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ra đời, việc dạy học thêm bằng cách này cách khác vẫn diễn ra ở các địa phương. Và các nhà quản lý nhận thấy một điều: trong số những người học thêm có rất nhiều người có nhu cầu thực sự, và trong rất nhiều người dạy thêm có nhiều giáo viên giỏi, tận tâm với nghề, có vai trò lớn dẫn dắt giúp đỡ học sinh tốt hơn. Giữa đối tượng có nhu cầu và đối tượng không nắm rõ nhu cầu của mình, giữa những người thực tâm dạy và chưa thực tâm cũng như chuyên môn chưa tốt đang bị lẫn lộn xáo trộn. Thực ra điều này cũng không hiếm ở những ngành khác. Nhưng ngành giáo dục vì liên quan đến mọi nhà: hầu như gia đình nào cũng có con, em, cháu đi học nên ai cũng biết và quan tâm và vì vậy thu hút sự chú ý của xã hội là lẽ đương nhiên. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phân biệt “ý kiến đám đông” dựa trên “tâm lý đám đông” với những ý kiến có tính chất đóng góp xây dựng để phân tích vấn đề được sâu sắc, đầy đủ. Không nên vì những ồn ào dư luận mà có cái nhìn quá tiêu cực về dạy học thêm.

      3. Thêm một số nguyên nhân khác:

    Trao đổi với một số em học sinh, chúng tôi thấy bản thân các em cũng thích đi học thêm vì học thêm cũng rèn, bổ trợ kiến thức cho các em. Đây là một nguyên nhân lớn, cho nên các em đề nghị bố mẹ cho đi học thêm. Chúng ta vẫn nói đến tính tự học của học sinh và thực sự bố mẹ nào cũng muốn con có khả năng tự học tập, tự sáng tạo, say mê học, có nghị lực vươn lên. Tuy nhiên khả năng tự học ở mỗi người không nhiều. Chúng ta không thể phủ nhận rằng: con người là một chủ thể mang tính xã hội. Nhu cầu của con người trong quan hệ với cộng đồng là rất lớn. Do vậy nếu con người phải biệt lập một mình để tự học tập, nghiên cứu kiến thức là điều không dễ dàng, nhất là với tuổi vị thành niên của các em. Ngay chính nhà Toán học Ngô Bảo Châu khi trao đổi về tinh thần tự học của học sinh Việt Nam cũng đã cho rằng số học sinh có khả năng tự học chiếm một phần rất nhỏ - và đó cũng là hiện tượng tự nhiên diễn ra ở mọi nơi trên các nước chứ không riêng gì ở Việt Nam. Trong hoạt động học tập cũng cần giao tiếp thực sự như các hoạt động khác. Ở các nước phát triển, hoạt động giao tiếp đó thể hiện bằng làm việc nhóm, tinh thần làm việc nhóm sẽ kích thích khả năng nỗ lực, say mê, tính cạnh tranh, thi đua, sự học hỏi, giao lưu, tính tập thể, sự sáng tạo. Xét cho cùng, tự học chỉ chiếm một thời gian nhỏ với số đông nói chung, và khả năng tự nghiên cứu chỉ diễn ra ở một số em có ý chí nghị lực đặc biệt. Điều đó lý giải hiện tượng một số em có thể tự học vẫn thích đi học thêm vì có bạn bè, có môi trường cạnh tranh, thi đua.

Một nguyên nhân khá quan trọng mà tất cả chúng ta đều thấy rõ là chương trình sách giáo khoa chưa giảm tải, nhiều môn học yêu cầu toàn diện khiến học sinh luôn phải chạy đua với kiến thức mà vẫn thấy không đủ sức và phải nhờ đến sự trợ giúp của thầy.

Rồi đề thi cũng là nguyên nhân không thể bỏ qua. Đề thi luôn khó hơn nội dung học và có phần đánh đố học sinh khiến học sinh loay hoay học thêm nhiều để đối phó với các kỳ thi cốt là để lấy một điểm số cao. Điều mà chúng ta băn khoăn là ngành giáo dục đã dành một thời gian không nhỏ để đầu tư việc đổi mới khâu kiểm tra đánh giá mà vẫn không giải quyết được gì. Có lẽ chính là vì chúng ta chưa quyết liệt và toàn diện. Sự khập khiễng không đồng bộ trong cách giải quyết khiến chúng ta lúng túng trong giải đáp trước một vấn đề tưởng chừng đơn giản mà không dễ trả lời.

       4. Đi tìm câu trả lời:

Thiết nghĩ trước một vấn đề liên quan đến nhiều khía cạnh như vậy thì câu trả lời cũng ở nhiều góc độ.

1. Về phía phụ huynh học sinh: Cần xác định rõ nhu cầu học tập của con sau khi đã có sự trao đổi kỹ lưỡng cùng con cái về sở thích, ý nguyện, điểm mạnh, điểm yếu trong kiến thức, phương pháp các môn học. Từ đó quyết định việc học thêm môn học nào là cần thiết dựa trên sự đồng thuận của gia đình. Tuy nhiên chính phụ huynh cũng cần hiểu rằng việc học thêm cũng chỉ là một phần, thái độ học tập của học sinh ở trên lớp, ở nhà và những lúc tự học mới là quan trọng và quyết định. Đặc biệt sự hỗ trợ của gia đình, quan tâm động viên và theo dõi kết quả học tập của con cái từ phía phụ huynh là yếu tố không thể thiếu ảnh hưởng đến thái độ và chất lượng học tập của học sinh.

2. Về phía giáo viên: Luôn chú ý giáo dục học sinh tinh thần tự học, nghị lực và sự quyết tâm vươn lên trong học tập. Đề cao những tấm gương tự học tự sáng tạo cần cù say mê và có những thành tích trong học tập, cuộc sống.

Hướng dẫn cho học sinh những phương pháp tự học và rèn luyện học tập theo nhóm. Trong những trường hợp dạy học thêm cần phải nêu cao sự tận tụy, tận tâm, hết lòng với công việc. Có sự phân loại đối tượng để bồi dưỡng trình độ phù hợp.

3. Về phía mỗi nhà trường: Có sự cam kết của giáo viên khi tham gia dạy thêm.

- Quản lý chặt chẽ việc dạy học thêm thông qua hồ sơ dạy học thêm. Những giáo viên chuyên môn không tốt không cấp giấy phép dạy thêm.

- Thường xuyên có những trao đổi hội thảo về vấn đề này để giáo viên bộc lộ ý nguyện, tâm tư.

4. Về phía các nhà quản lý hoạch định chương trình:

- Cần sớm có sự đổi mới về chương trình sách giáo khoa. Giảm tải nội dung chương trình. Với cấp học THCS và THPT nên có những môn học bắt buộc và một số môn học tự chọn phù hợp với khả năng.

- Đổi mới về cách ra đề thi. Mỗi nhà trường nên có những bộ phận ra đề và bộ phận chấm bài độc lập, không nên để giáo viên dạy trực tiếp chấm bài học sinh. Số lượng bài kiểm tra mỗi môn học trong chương trình nên chọn lọc ít hơn để giảm áp lực thi cử, kiểm tra với học sinh.

    Lời cuối: Dạy học thêm không tồn tại tự thân, nó tồn tại theo nhu cầu nhất định trong xã hội. Và chỉ khi nào dạy học thêm trở thành thừa, không còn là nhu cầu của người học nữa thì nó sẽ tự triệt tiêu. Xét cho cùng dạy học thêm là sự phát sinh trong tiến trình thực thi giáo dục như giai đoạn vừa qua. Hi vọng những thay đổi lớn trong đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam” mà nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII - Ban chấp hành Trung ương khóa XI đã thông qua sẽ đáp ứng những mong muốn của tất cả mọi người đặt ra cho giáo dục Việt Nam trong giai đoạn mới.

     “Giáo dục không có đáp án cuối cùng, chỉ có những đáp án hợp lý hơn cả mà thôi”. Đúng vậy, ngay cả những nền giáo dục của các nước tiên tiến trên thế giới vốn là những mô hình chúng ta học tập cũng chưa phải là đáp án cuối. Bản thân những nước đó, trong từng giai đoạn cũng luôn tìm những hướng đi phù hợp để đạt hiệu quả nhất. Và như vậy với Việt Nam, bất cứ những hiện tượng đã có trong giáo dục bao giờ cũng là kinh nghiệm quí báu để chúng ta làm tốt hơn. Trở lại với vấn đề dạy học thêm - chúng ta không nên có cái nhìn bi quan mà cần tách bạch những mặt tiêu cực với những mặt tích cực để đi đến thống nhất rằng sự thay đổi phù hợp kịp thời sẽ là tiền đề giúp giải quyết triệt để những nguyên nhân nảy sinh tiêu cực. Giáo dục Việt Nam cần có những bước đi mạnh dạn hơn để thích ứng với yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình hiện nay.

 

Tin cùng chuyên mục:
Tìm kiếm
Video clip
Tra cứu điểm thi
Tin tiêu điểm
THỂ LỆ CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU 45 - NĂM 2016
THAM LUẬN CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
Lời con muốn nói
PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH NĂM HỌC 2016-2017
HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRẦN ĐĂNG NINH HÀO HỨNG THAM GIA CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH CẤP TỈNH NĂM HỌC 2014 – 2015.
THÔNG BÁO: Về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong năm học 2015-2016
                                      Trần Đăng Ninh ngày ấy
Hướng dẫn thi học sinh giỏi năm học 2014-2015
PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH NĂM HỌC 2016-2017
Quyết định 631/QĐ-UBND: V/v Phế duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018-2019
180 - 5
180-4
180-3
180-2
180-1
Bản quyền Website thuộc về Trường Trung học cơ sở Trần Đăng Ninh - Tỉnh Nam Định.
Địa chỉ: Khu Đông Đông Mạc - Phường Hạ Long - TP Nam Định.
Điện thoại: 03503 862 600 - Fax:  - Hotline:  - Email: tinnd2008@gmail.com