- TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020-2021 - V/v thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 - HOẠT ĐỘNG HÈ 2020 CỦA HỌC SINH KHỐI 6,7 - Online liệu có thay thế được học truyền thống? - Những nhu cầu đặc biệt của học sinh chuyên
Trang chủ
Liên kết hữu ích
sgdnd
Violet
trai 4
Trai 1
Trai 3
Trai 2
edu.net
vnptnamdinh
Số lượt truy cập
 

NGHĨ VỀ THẦY - GIÁO SƯ PHAN TRỌNG LUẬN

Cập nhật: 19/11/2013 | 11:05:52 AM
Mỗi con người trưởng thành trong cuộc sống đều có sự ảnh hưởng của người Thầy. Điều đặc biệt hơn với những người làm nghề giáo chúng ta, sự ảnh hưởng ấy không chỉ đọng trong dấu ấn nghề nghiệp mà trong cả quan niệm, cách sống. Giáo sư Phan Trọng Luận là một người thầy như thế trong dấu ấn của tôi và chắc rằng của rất nhiều người học trò khác đã từng vinh dự được học Thầy.

     Nói về  Thầy trước hết là nói về một nhà khoa học chân chính, người có công khai sáng khoa học phương pháp dạy học văn ở Việt Nam.

     Trở lại những năm 50 của thế kỷ XX, giáo sư Đặng Thai Mai là người đã đặt cơ sở, nền móng cho khoa giảng văn hiện đại Việt Nam với công trình giảng văn “Chinh phụ ngâm”, tuy nhiên mới ở mức độ đặt vấn đề gợi mở về phương pháp dạy học văn và chủ yếu nghiêng về giáo viên và văn bản. Thời gian sau đó nhiều nhà nghiên cứu văn học, lý luận, phê bình văn học, ngôn ngữ học đã quan tâm đến vấn đề dạy học văn trong nhà trường và tìm tòi nghiên cứu làm phong phú, đa dạng hơn hướng tiếp cận giảng văn trong nhà trường Việt Nam. Tuy nhiên mối quan tâm chính của họ là các phương pháp phân tích tác giả, tác phẩm chứ chưa thực sự quan tâm đến việc chiếm lĩnh, sáng tạo của học sinh khi đối diện tác phẩm và phương pháp tổ chức giờ dạy văn của giáo viên. Trong thời điểm ấy giáo sư Phan Trọng Luận viết chuyên luận “Rèn luyện tư duy qua giảng dạy văn học” (1969) hướng đến một vấn đề thực sự cấp bách: Dạy văn phải chú ý đến vai trò người học, chú ý bồi dưỡng phát triển tư duy hiện tượng, tư duy sáng tạo cho học sinh. Định ra một hướng đi mới cho ngành  phương pháp dạy học văn, giáo sư đã dày công nghiên cứu, dành tâm huyết cho sự lựa chọn còn mới mẻ, đầy khó khăn, ít người đi theo, những cuốn “Phân tích tác phẩm văn học trong nhà trường” (1977), “Cảm thụ văn học - giảng dạy văn học” (1983), giáo trình “Phương pháp dạy học văn” (1988) là đóng góp lớn lao của Thầy cho giáo dục nước nhà, cho sự tạo dựng ngành khoa học dạy học văn đưa tác phẩm văn chương trong nhà trường đến với học sinh bằng con đường hiệu quả, ý nghĩa nhất.

     Cũng như nhiều môn học khác cần có phương pháp dạy học với tính đặc thù riêng, phương pháp dạy học văn mong tìm và khẳng định chỗ đứng một cách vất vả bởi nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất từ đặc trưng bộ môn: dạy tác phẩm văn chương trong nhà trường làm sao để học sinh rung cảm thấu hiểu được tác phẩm, thấu hiểu được giá trị nhân văn mà tác phẩm đem lại không phải là dễ nếu người Thầy chưa đủ khả năng truyền đạt rung cảm ấy cho học sinh. Bởi vậy dạy học văn vừa là khoa học vừa là nghệ thuật. Nguyên nhân thứ hai: sự lan tỏa văn hóa thông tin từ nhiều con đường cũng hạn chế khả năng cảm thụ văn học khi mà một cuốn truyện tranh với nhiều hình ảnh đẹp, một đoạn video clip thú vị, những tranh ảnh báo chí bắt mắt, đặc biệt báo mạng đang lấn át dần báo chữ in thì sự hấp dẫn văn chương của nhà trường không còn vị trí độc tôn. Và còn nhiều nguyên nhân khác bên cạnh hai nguyên nhân cơ bản trên khiến ngành phương pháp dạy học văn càng phải khẳng định chỗ đứng để giữ lại những bạn đọc trong nhà trường, cũng là giữ lại những nhân tố để người Thầy gieo những vẻ đẹp sáng ngời của nhân cách, tâm hồn Người.

     Giữa những khó khăn như vậy giáo sư Phan Trọng Luận càng quan tâm củng cố hướng đi cho một ngành khoa học mới mẻ mà không ít người hoài nghi hoặc khác quan điểm. Thầy vẫn giữ một niềm tin và nhất quán đến cùng con đường đã lựa chọn.

     Bên cạnh việc viết sách, viết giáo trình Thầy tham gia giảng dạy, hướng dẫn luận văn, luận án cho các cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ… Thầy muốn truyền tâm huyết của mình cho những người học trò để họ sẽ tỏa nhiệt tình đón nhận từ Thầy đến lớp lớp thế hệ học trò khác.

    Thời gian những năm 1988-1989 khi còn là sinh viên năm cuối của Đại học sư phạm tôi vinh dự được Thầy hướng dẫn làm luận văn. Thực sự khi ấy mới 20-21 tuổi tôi cũng chưa ý thức hết được cái khó của nghề dạy văn như thế nào, bởi đã có trải nghiệm đâu, chỉ mới là vài ba tháng thực tế, thực tập ở năm thứ hai, thứ ba sinh viên nên không đủ hình dung hết nếu một bài giảng văn không “tới” được với học sinh sẽ mang lại cảm giác thất bại như thế nào? Chỉ đến khi được Thầy giảng dạy về bộ môn phương pháp dạy học văn tôi mới phần nào mường tượng, thấu hiểu sự khác biệt, rất đặc trưng của dạy học văn trong nhà trường với các bộ môn khác. Tôi vẫn còn nhớ Thầy nói: Môn văn mang tới cho học sinh cảm nhận cái Chân, cái Thiện, cái Mỹ nên người thầy dạy trước hết phải mẫu mực trong phong thái, dáng vẻ, sự chuẩn mực của ngôn từ. Trong giờ giảng Thầy thường nêu vấn đề để sinh viên suy nghĩ, thảo luận trả lời chứ không phải là lặng im để nghe Thầy nói. Như vậy ngay trong lối học bấy giờ Thầy đã tạo sự tương tác giữa thầy và trò, tạo điều kiện cho sinh viên làm việc, phát huy sáng tạo, điều mà mỗi thầy giáo hiện nay đang ứng dụng trong nhà trường. Tôi vẫn không thể quên được khuôn mặt rất nhân hậu, đôi mắt sáng và nụ cười rất tươi của Thầy. Thầy làm việc rất khoa học. Thời gian làm việc cùng với sinh viên đúng giờ, ngắn gọn, cô đọng, hướng dẫn tỉ mỉ, rõ ràng. Nhờ có Thầy hướng dẫn tôi đã học được cách xác lập văn bản luôn phải chặt chẽ như thế nào, ngôn ngữ văn phong trong văn bản khoa học rõ ràng khúc chiết ra sao – kĩ năng tưởng chừng rất đơn giản nhưng không phải cử nhân văn chương nào  cũng làm tốt... Thời gian qua đi, chúng tôi ra trường về mọi nẻo đất nước. Những kiến thức được học từ các Thầy, chúng tôi lại truyền lại cho những học trò của mình. Và Thầy, Thầy ở lại vẫn tiếp tục những công trình nghiên cứu của mình. Năm 2002, Thầy viết chuyên luận “Văn học, giáo dục thế kỷ XXI” rồi chuyên luận “Văn học nhà trường - Nhận diện - Tiếp cận - Đổi mới” (2007) cũng thời gian này Thầy làm Tổng chủ biên bộ sách giáo khoa ngữ văn THPT, khi đó Thầy đã ngoài 70 tuổi.

     Nếu không nói đến tuổi tác không ai ngờ Thầy có sức làm việc dẻo dai bền bỉ đến như vậy. Thật đáng trân trọng biết bao khi đã qua tuổi 80, Thầy vẫn muốn viết chuyên luận bổ sung cho những hạn chế trong cuốn “Phân tích tác phẩm văn học trong nhà trường” của mình, Thầy bộc bạch: “Trong thời đại công nghệ thông tin như vũ bão ngày nay, cuốn sách của tôi ngày càng bộc lộ những bất cập. Hạn chế rõ nhất là quan niệm về văn bản như một hệ thống khép kín. Phương pháp giảng dạy quá coi trọng văn bản và giáo viên…”. Trong những ngày tháng đau yếu phải chống đỡ với bệnh tật Thầy vẫn dồn công sức cho chuyên luyện dày 200 trang và Thầy đã cố gắng hoàn thành ở dạng văn bản thảo trước khi vĩnh biệt cuộc đời vào ngày 19/10/2013.

     Nghe tin Thầy từ trần tôi vô cùng bất ngờ. Thật ra ở tuổi cao niên ấy Thầy về cõi vĩnh hằng cũng như muôn người khác khi rời kiếp trần gian. Nhưng trong tâm trí tôi, có cảm giác Thầy vẫn còn vì lời nhắn của Thầy cho tôi cách đó 3 tháng: “Thầy đã khỏe hơn, ăn được nhiều và đi lại được em ạ”, tôi vẫn không quên hình ảnh Thầy thật trẻ trung so với tuổi, với nụ cười rất tươi và đôi mắt sáng. Mặc dù chỉ là một học trò trong rất nhiều học trò của Thầy nhưng Thầy vẫn không quên tôi. Tôi vẫn nhớ những lần gặp Thầy trong dịp kỉ niệm 50 năm, 55 năm rồi 60 năm thành lập khoa Văn. Gặp Thầy, tôi không giấu nổi xúc động và Thầy cũng vậy, Thầy vẫn nhớ những quà tặng nho nhỏ tôi đã tặng Thầy và cô khi còn sinh viên. Và dịp tết năm 2013 vừa qua khi tôi gọi điện chúc Tết Thầy cô thì không ngờ Thầy đang nằm viện nên không trả lời được, tuy nhiên sau đó tôi nhận được tin nhắn: Thầy cám ơn em đã gửi lời chúc Tết Thầy cô. Thầy vẫn nhớ tên tôi sau 24 năm là sinh viên được Thầy hướng dẫn luận văn. Chỉ riêng điều đó thôi đã làm tôi thực sự cảm động.

     Thầy đã mãi ra đi nhưng hình ảnh của Thầy hơn bao giờ hết càng sáng đẹp trong tâm thức tôi. Và trong tháng 11 này, tháng có ngày kỉ niệm Nhà giáo Việt nam – tôi muốn gửi tới mọi đồng nghiệp của mình những trao đổi của Thầy về nghề giáo: “Cái hạnh phúc lớn nhất của nghề thầy giáo mà có lẽ ít ngành nào có thể có được đó là hạnh phúc được hàng ngày tiếp xúc với tuổi trẻ tương lai của đất nước, đó là một nghề hàng ngày lên lớp truyền được cho học sinh của mình những điều tốt đẹp nhất về kiến thức khoa học, về lẽ sống làm người. Và bản thân người thầy giáo bao giờ cũng phải giữ mình để thị phạm cho lớp học trò mình dạy dỗ. Tôi nghĩ nghề dạy học không phải là nghề dễ kiếm tiền. Đời sống của thầy giáo khi nào cũng thanh bạch. Nhưng cái hấp dẫn nhất của nghề dạy học chính là ở những điều tôi nói trên. Có thể nói đó là triết lý nghề nghiệp của thầy giáo. Không phải ngẫu nhiên mà cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý…

                                                                                     Nam Định, ngày 10 tháng 11 năm 2013

                                                                                                    Đinh Thị Thủy

                                                                                   Hiệu trưởng trường THCS Trần Đăng Ninh

     

Tin cùng chuyên mục:
Tìm kiếm
Video clip
Tra cứu điểm thi
Tin tiêu điểm
THỂ LỆ CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU 45 - NĂM 2016
THAM LUẬN CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
Lời con muốn nói
PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH NĂM HỌC 2016-2017
HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRẦN ĐĂNG NINH HÀO HỨNG THAM GIA CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH CẤP TỈNH NĂM HỌC 2014 – 2015.
THÔNG BÁO: Về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong năm học 2015-2016
                                      Trần Đăng Ninh ngày ấy
Hướng dẫn thi học sinh giỏi năm học 2014-2015
PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH NĂM HỌC 2016-2017
Quyết định 631/QĐ-UBND: V/v Phế duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018-2019
180 - 5
180-4
180-3
180-2
180-1
Bản quyền Website thuộc về Trường Trung học cơ sở Trần Đăng Ninh - Tỉnh Nam Định.
Địa chỉ: Khu Đông Đông Mạc - Phường Hạ Long - TP Nam Định.
Điện thoại: 03503 862 600 - Fax:  - Hotline:  - Email: tinnd2008@gmail.com