Trong cuộc đời này, có biết bao tình cảm quý giá và đặc biệt: Tình cảm thầy cô như một chuyến đò chở đầy ân nghĩa......
Trong cuộc đời này, có biết bao tình cảm quý giá và đặc biệt: Tình cảm thầy cô như một chuyến đò chở đầy ân nghĩa; những xúc cảm ngọt ngào khi đi dạo trong kí ức tuổi thơ; sự bồi hồi xao xuyến khi thả hồn mình vào vẻ đẹp bình dị của quê hương; hay đơn giản chỉ là nỗi vương vấn nghẹn ngào khi có cánh hoa phượng đỏ rơi rơi trong mùa chia tay của tuổi học trò hồn nhiên , trong sáng… . Nhưng tình cảm nào mới là tình cảm thiêng liêng và đáng quý nhất đối với chúng con? Có lẽ, đó chính là tình mẫu tử, mẹ ạ .
Nói về tình mẫu tử, Bersot có câu : “Trong vũ trụ có lắm kì quan nhưng kì quan đẹp nhất là trái tim người mẹ”.
Nhắc đến hai chữ ‘kì quan’ ấy, con luôn luôn nghĩ tới những gì nguy nga, lộng lẫy, to lớn và đẹp đẽ đến hoàn hảo lạ kì .Chúng con biết rằng, thế giới rộng lớn chỉ có bảy kì quan, ấy là những vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên ,của tạo hóa hay những công trình vĩ đại do con người tạo ra, và chúng con cũng biết đó chỉ là những vật vô tri vô giác mà thôi . Con đã cảm thấy mình thật hạnh phúc và tuyệt vời làm sao, vì khi con sinh ra trên đời này được sở hữu một kì quan thứ tám của riêng mình-một kì quan hoàn mĩ kết tinh từ những tình cảm thiêng liêng - một kì quan ‘sống’- một kì quan muôn đời bất diệt .Đó chính là trái tim ấm áp của người mẹ đã sinh ra con, đã trao cho con một sức sống mới . Hay nói cách khác, tình yêu thương của mẹ mênh mông dào dạt và đẹp đẽ như vẻ đẹp của kì quan vĩ đại nhất, tinh túy nhất.
Mỗi con người có mặt trên cõi đời này, đương nhiên rồi , ai cũng có một người mẹ, con cũng thế, một người mẹ chịu bao cực nhọc chín tháng cưu mang – người mẹ đã đem hết hạnh phúc và niềm tin trao trọn cho con ngay thời khắc con cất tiếng khóc đầu tiên .Đó là người mẹ đã cố gượng dậy dẫu bao mệt mỏi; đã cố mỉm cười dù bao đau đớn; chỉ đơn giản là bởi vì mẹ đã có con rồi.
Cuộc đời mẹ lúc nào cũng tần tảo sớm khuya.Mẹ sinh con, rồi nuôi con khôn lớn. Con lớn lên trong lời ru ầu ơ và dòng sữa ngọt ngào của mẹ từ thuở nằm nôi .Rồi khi con chập chững bước những bước đầu tiên, mẹ lại dìu dắt con trong vòng tay ân cần nâng niu đầy ấm áp.Những ngày đầu tiên đến lớp, bàn tay mẹ dỗ dành nắm chặt đôi tay bé nhỏ của con, dắt con đi trên con đường quen thuộc rồi chỉ cho con mọi thứ xung quanh con, để ghi vào lòng con những xúc cảm lâng lâng xao xuyến mà kết thành kỉ niệm .Ngày ngày mẹ cam chịu khổ đau nhọc nhằn ,lo toan chăm sóc với ước mong cho con một cuộc sống đủ đầy ,hạnh phúc. Vì con, dường như mẹ có thể làm được tất cả ,đánh đổi tất cả .Mẹ hi sinh sức khỏe của mình để làm việc nuôi con khôn lớn, mẹ có thể chịu đói để con được no, mẹ có thể chịu lạnh để con được ấm, tóc mẹ bạc để tóc con được xanh, lưng mẹ ngày một còng xuống để con ngày một thêm cao, …và những điều hơn thế nữa, mẹ cũng có thể làm được. Dường như, tình yêu mẹ dành cho con mãnh liệt đến mức hóa thành đức hi sinh cao cả biết nhường nào !
Chỉ đức hi sinh và tình yêu vô bờ của mẹ thôi cũng là đủ để con được gọi trái tim của mẹ là kì quan đệp nhất, vĩ đại nhất. Nhưng cũng như một kì quan, con có lẽ sẽ chẳng bao giờ khám phá hết .Mẹ lặng lẽ theo con cả cuộc đời này, âm thầm soi sáng lối con đi, âm thầm chở che bao dung con, … .Nhà thơ Nguyễn Duy có câu: “Ta đi trọn kiếp con người./Cũng không đi hết những lời mẹ ru”. Thật đúng như thế, có lẽ con sẽ chẳng bao giờ sống được hết cuộc đời mà mẹ đã sống vì con, sẽ chẳng bao giờ hiểu hết cuộc đời thầm lặng của mẹ.
Có người đã hỏi con rằng Vì sao con sống trên đời này? Mẹ biết không, mẹ chính là lí do đầu tiên con nghĩ tới. Bởi vì con biết rằng khi con chào đời, mẹ đã trao cho con niềm tin, sự hi vọng vô cùng to lớn, vậy thì làm sao con nỡ phụ lòng mong mỏi của mẹ. Và con cũng sống, sống để phụng dưỡng mẹ, để làm con ngoan đền đáp những công ơn nuôi dưỡng của mẹ. Chỉ thế thôi cũng đủ để con phải sống phải không mẹ ?
Con không biết nói gì hơn : “Con yêu mẹ và biết ơn mẹ nhiều lắm” hãy để con thể hiện hơn nữa tình yêu của con đối với mẹ bằng hành động” .Con sẽ học thật giỏi thật ngoan, để mai sau trở thành người có ích và để trả ơn mẹ. Con hạnh phúc lắm mẹ ơi vì được làm con của mẹ, và con mong sao mẹ sẽ mãi ở bên con, dù mai này con có lớn thì con vẫn mãi nhỏ bé bên mẹ và cần có mẹ mà thôi.
Lê Thúy Hằng –7a7