- LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019-2020 - PHƯONG ÁN TUYỂN SINH LỚP 6 TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH NĂM HỌC 2020-2021 - Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 điều chỉnh Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 - HỌC SINH KHỐI 9 TRỞ LẠI TRƯỜNG SAU KỲ NGHỈ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 - CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG TÍCH CỰC CHUẨN BỊ ĐÓN CÁC EM HỌC SINH TRỞ LẠI LỚP HỌC.
Trang chủ
Liên kết hữu ích
sgdnd
Violet
trai 4
Trai 1
Trai 3
Trai 2
edu.net
vnptnamdinh
Số lượt truy cập
 

TRẺ EM ĂN XIN

Cập nhật: 1/11/2019 | 8:27:50 PM
“Người ăn xin”một cụm từ rất phổ biến, ai ai cũng đều biết

. Đó là chỉ những con người nghèo khổ, không nhà, không tài sản,không gia đình. Họ lê lết trên những nẻo phố,họ nhịn nhục chìa đôi bàn tay ra xin từng đồng lẻ của người qua đường. Ai thấy họ mà không thương hại, xót xa, và có lẽ sẽ thương xót hơn gấp bội khi những người ăn xin ấy lại là trẻ em.

        Tôi sinh ra tại đất nước Việt Nam.Không cần nói đâu xa,tại quê hương tôi, bên cạnh cuộc sống sung túc, hạnh phúc của hàng triệu đứa trẻ, thì vẫn có thể bắt gặp đâu đó những mảnh đời thơ dại mà khổ đau vô cùng. Những đứa trẻ ăn xin quần áo rách rưới,  không giày không dép. Trời nắng cũng như trời mưa, nóng bức hay gió lạnh vẫn cứ manh áo mỏng ngồi trên vệ phố. Tất cả những gì các em ấy có chỉ là chiếc mũ hay chiếc rổ để đựng tiền xin được. Tôi biết các em ấy khổ cực vô cùng. Hẳn các em không còn bố mẹ, không nơi nương tựa nên mới phải kiếm sống bằng nghề này, hoặc do nhà quá nghèo, gia đình không nuôi nổi đành sống nhờ sự thương hại của người khác. Thử hỏi các em có được hạnh phúc trong hoàn cảnh như này không?

        Khi xem trên tivi, tôi có thấy một phóng sự nói về hoàn cảnh em L., em đi ăn xin và bán kẹo cao su từ buổi chiều đến sáng hôm sau ở công viên. Bố mẹ em ở quê nhận tiền của người chăn dắt rồi để em theo ông ta lên thành phố “làm việc”. Hoàn cảnh của em còn hạnh phúc hơn hoàn cảnh của một bé gái tên H.. Em bị bố mẹ bắt đi ăn xin dù em không muốn, trên người em là bao vết thương, vết cào cấu mà em tự hành hạ mình trong những lúc em đau khổ và tuyệt vọng. Những tâm hồn thơ dại, mỏng manh yếu đuối mà không được chở che bảo vệ rồi cũng đến lúc không còn mỏng manh nữa mà đã rách mất rồi.

        Tất cả trẻ em trên thế giới đều có quyền được sống trong hòa bình, được học tập, được vui chơi, được phát triển và được bảo vệ . Đó là công ước về quyền trẻ em trên toàn thế giới và Việt Nam cũng nằm trong những nước đồng ý ký công ước đấy. Không nói về quyền trẻ em được sống trong hòa bình vì đất nước ta đã không còn chiến tranh. Nhưng với những quyền còn lại thì những đứa trẻ ăn xin lại không được hưởng gì cả. Tôi đồng ý những đứa trẻ ăn xin chỉ là một phần rất rất nhỏ trong rất rất nhiều trẻ em nước ta nhưng các em ấy cũng là trẻ em và được hưởng mọi quyền lợi mà mình xứng đáng nhận được.

        Nhưng trên thực tế những điều đó có xảy ra không? Không! Các em không được vui chơi. Các em không được bảo vệ. Các em không được phát triển một cách đầy đủ với tình yêu thương của gia đình và sự nâng niu của xã hội. Và các em cũng không được đi học. Niềm vui hay nói đúng hơn là nhu cầu thiết yếu của mọi trẻ em là được học hành. Bởi có kiến thức sẽ là con đường duy nhất giúp các em đạt được mong ước và khát vọng của mình. Các em có thể thay đổi số phận và tự bù đắp những thiệt thòi mà các em phải gánh chịu. Các em sẽ có thể trải qua lứa tuổi học trò, lứa tuổi đẹp nhất trong cuộc đời của con người. Các em sẽ được thầy cô yêu thương dìu dắt,các em cũng được các bạn yêu quý và được học những điều bổ ích, kỳ diệu mà không đâu có được. Dù là trẻ ăn xin nhưng các em cũng đáng được trải qua những điều ấy. Sẽ sao đây nếu các em không biết viết tiếng nước mình, không biết đọc tiếng nước mình và không được hòa nhập với thế giới của những người bình thường như bao đứa trẻ khác. Thật đáng thương đúng không?

        Các em đã không có gia đình ở bên, không thì cũng chẳng được gia đình yêu thương. Bởi những người yêu thương các em thật sự sẽ cố gắng để cho các em có một môi trường phát triển tốt nhất chứ không phải là bắt đi ăn xin. Vậy thì tình yêu thương của gia đình các em không có sao các em lại phải gánh chịu một sự thật bi thương khác rằng mọi người sẽ hắt hủi các em, sẽ không trân trọng các em và nếu có thể chỉ là sự thương hại. Tôi không vơ đũa cả nắm vì tôi biết rằng cũng sẽ có nhiều người yêu  các em thật sự. Nhưng họ không phải là tất cả. Tôi nói vậy là muốn nhắc nhở những người nào đi qua đường gặp trẻ ăn xin, cứ chỉ chỉ, trỏ trỏ thì nên xem lại bản thân mình. Nếu không hiểu rõ hoàn cảnh hoặc không ưa các em thì cũng nên chỉ lặng yên mà đi chứ đừng dừng lại mà chỉ trích. Đó là một tính xấu và tôi nghĩ không chỉ tôi mà nhiều người khác nữa muốn cuộc sống tốt đẹp hơn và nhiều yêu thương hơn, nơi con người biết sống ý nghĩa và trân trọng,  bảo vệ những hoàn cảnh khó khăn đặc biệt là những đứa trẻ.

        Các em bị đánh cắp tuổi thơ, không được đến trường, không được yêu thương và bảo vệ. Nhưng rồi đã có biết bao những hành động đẹp, những tổ chức ý nghĩa xuất hiện,mang đến cho các em một cuộc sống tốt hơn, những điều kiện tốt hơn để phát triển. Như mang các em đến những mái ấm yêu thương, nơi các em được yêu chở che, bảo vệ và nhận đươc sự giúp đỡ của tất cả mọi người và đặc biệt các em được đến trường, đươc học những điều hay lẽ phải, các em được phát triển một cách đầy đủ và tốt nhất. Các em cũng được nhận sự quan tâm của các cán bộ, chính quyền. Chính họ là người đã giúp đỡ các em và mong các em không trở nên quá khác biệt trong xã hội. Nhưng họ không phải là thần thánh để thấu tỏ tất cả mọi chuyện, có những chuyện họ không biết và đây chính là lúc đến lượt mỗi chúng ta phải dang tay giúp đỡ những đứa trẻ ăn xin thiếu may mắn này. Chúng ta không thể làm những việc quá xa vời, chỉ cần khi nhìn thấy những đứa trẻ ăn xin bên vệ đường ta có thể liên lạc với các tổ chức bảo vệ trẻ em, hoặc đưa các em đến mái ấm tình thương,không thì cũng nên cho các em lấy một đồng để các em có thể mua mẩu bánh mỳ, hay hộp sữa để lót dạ.

        Các em ấy đáng thương lắm các bạn ạ! Các em không được đầy đủ và hạnh phúc như chúng ta đâu. Thử tưởng tượng nếu một ngày chúng ta rời khỏi thế giới của chúng ta hiện tại và thay vào đó, chúng ta trở thành những đứa trẻ ăn xin không nơi nương tựa, không gia đình, không nhà, chúng ta không được đến trường học, tất cả những gì chúng ta đang có đều tiêu tan hết, ta không còn một cái gì cả thì lúc đó chúng ta đau khổ và tuyệt vọng như thế nào. Vậy nên đừng kỳ thị, hắt hủi những đứa trẻ mồ côi, hãy yêu thương chúng như bạn yêu những người khác. Đó cũng là cách bạn giúp đỡ các em và bạn cũng sẽ cảm thấy dễ chịu, và ấm áp hơn.

        Mỗi hành động, cử chỉ yêu thương của chúng ta với những đứa trẻ bất hạnh là một sợi chỉ hy vọng. Và nếu tất cả chúng ta ai cũng mang trong mình một sơi chỉ hy vọng thì đến một ngày nào đó chúng sẽ kết thành một sợi dây hy vọng thật to và có thể cứu những em bé đang chấp chới giữa dòng đời nghiệt ngã xô đẩy  này.

    Phạm Thu Uyên - lớp 8A6

      Năm học 2019-2020

 

Tin cùng chuyên mục:
Tìm kiếm
Video clip
Tra cứu điểm thi
Tin tiêu điểm
THỂ LỆ CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU 45 - NĂM 2016
THAM LUẬN CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
Lời con muốn nói
PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH NĂM HỌC 2016-2017
HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRẦN ĐĂNG NINH HÀO HỨNG THAM GIA CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH CẤP TỈNH NĂM HỌC 2014 – 2015.
THÔNG BÁO: Về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong năm học 2015-2016
Hướng dẫn thi học sinh giỏi năm học 2014-2015
                                      Trần Đăng Ninh ngày ấy
PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH NĂM HỌC 2016-2017
Quyết định 631/QĐ-UBND: V/v Phế duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018-2019
180 - 5
180-4
180-3
180-2
180-1
Bản quyền Website thuộc về Trường Trung học cơ sở Trần Đăng Ninh - Tỉnh Nam Định.
Địa chỉ: Khu Đông Đông Mạc - Phường Hạ Long - TP Nam Định.
Điện thoại: 03503 862 600 - Fax:  - Hotline:  - Email: tinnd2008@gmail.com